Một thoáng suy tư
Ở người đàn bà đó, nổi bật nhất là cặp mắt sáng long lanh, sinh động lạ thường. Nhìn ai như muốn soi thấu tim gan họ. Bên cạnh bà ta là một bé gái khoảng 7 tuổi – cô bé xinh xắn , tóc vàng hoe , mắt xanh biếc. Một cô bé lai Mỹ hay Nga tôi cũng không phân biệt được và mối quan hệ của họ như thế nào? Chỉ cfó trời mới biết được. Người đàn bà tay xách giỏ tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé kéo đi hối hả:
_ Nhanh lê nào cho kịp chuyến xẽ không có nhỡ mất.
Cô bé lếch thếch chạy theo nhưng lỡ mất rồi, chuyến xe bus khá đông rời bánh trước khi hai người kịp đến nơi. Tôi đứng đợi xe nhưng mãi nhìn họ , tôi cũng quên cả việc nhảy lên xe cho kịp giờ đến trường . Tôi liếc nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ 30. Còn 15 phút mới vào tiết 2 . Tôi ngồi xuống băng ghế chờ đợi chuyến xe khác. Thường khi phải đợi khá lâu mới có một chuyến xe kế tiếp, tôi nhìn dòng xe qua lại không ngớt trước mặt mình mà không cảm thấy một chút náo nức nào. Hôm nay đầu ngày – trời cũng đẹp nữa nhưng không hiểu sao trong tôi không có lấy một chút rung cảm nào với thế giớ bên ngoài. Ngược lại còn pha một chút chán nản mệt mỏi như những kẻ tàn đời sắp sửa giã từ cuộc sống. Tại sao thế nhỉ? Tôi chưa già lắm, tôi hãy còn ở cái tuổi làm được việc, thế mà tại sao tôi lại bi quan như thế cũng không biết nữa?!
_ Ngồi xuống đi con, con đói không?
Người đàn bà cúi xuống hỏi cô bé. Nó lắc đầu không nói gì, đôi mắt nhìn bâng quơ dòng xe cộ qua lại một cách vô hồn trong hki người đàn bà lục trong túi xách ra một ổ bánh mì đã ăn dỡ đưa cho cô bé:
_ Nào, ăn hết đi con, bỏ dỡ phải tội đấy. _ Không . Con không ăn, cô ăn đi.
Cô bé phụng phịu đẩy ổ bánh mì ra. Bây giờ tôi mới rõ mối quan hệ giữa hai người. Thì ra họ không phải là mẹ con. Tôi đến ngồi xuống băng ghế kế bên 2 người gợi chuyện:
_ Chị và cháu về đâu thế ?
Người đàn bà mĩm cười thiện cảm:
_ À, chúng tôi đón xe về bến xe miền Tây, rồi mua vé xe đò về Mỹ Tho cô ạ. _ À, đây về đó cũng gần. Chị là cô của cháu ? _ Ồ không. Tôi mới xin cháu về nuôi. Tôi muốn nó gọi tôi bằng mẹ nhưng nó cứ gọi tôi bằng cô mãi.
Ngạc nhiên, tôi tròn mắt nhìn chị ta:
_ Chị xin cháu ấy à ? Xin ở đâu ? Sao lại có chuyện cho con đi ? Ngộ nhỉ?
Thấy tôi ngây ngô người đàn bà bật cười:
_ Chị không đọc báo à? Người ta đang kêu gọi các nhà hảo tâm đến đón các cháu về nuôi hộ ấy mà. Cô bé ở làng cô nhi Thủ Đức ấy. Có những người không gia đình họ nhận những 5,7 cháu về nuôi, được cấp nhà và tiền bồi dưỡng cho các cháu hàng tháng nữa. Nhưng tôi… tôi cũng không có gia đình, tôi lại thích có một đứa con, một đứa con ruột cơ… _ Và chị xin cháu về nuôi ? Thế thì cháu phải gọi chị là mẹ mới đúng chứ? Phải không con ?
Tôi vừa nói vừa bẹo má cô bé, nó tròn xeo mắt nhìn tôi, cặp mắt nai tơ, đượm buồn nhìn bâng quơ, không nói gì. Người đàn bà trầm ngâm:
_ Không hiểu sao khi trông thấy con bé là tôi thương nó ngay. Mặc dù đón nó về quê , tôi có thể bị những lờp thị phi tai tiếng đấy nhưng…
Người đàn bà chép miệng, thở dài:
_ … Tôi cần gì những lời khen , tiếng chê của dư luận nữa, hơn nửa cuộc đời rồi… nếu cứ để tâm vào lời bình phẩm của họ chắc tôi sẽ chết già trong cô đơn mất. _ Chị xin hẳn cháu về làm con ? Không nhận trợ cấp của hội cô nhi quốc tế à? Rồi làm sao hai mẹ con sống ? _ Thêm 1 miệng ăn nữa có là bao? Tôi không giàu nhưng tôi nghĩ có thể nuôi cháu được, rồi nó sẽ gọi tôi là mẹ cho cô xem. Tôi yêu nó như con đẻ… _ Thế còn gia đình chị ? Liệu có chấp nhận 1 đức con như thế không? _ Có thể tôi sẽ gặp ý kiến chống đối, nếu thế thì mẹ con tôi ra ở riêng… Tôi muốn có 1 đứa con nhưng tôi lại… không có chồng. Ở vào tuổi tôi, còn ma nào mà ngó đến nữa. Vả lại tôi cũng không muốn xen vào hạnh phúc của người khác. Cô nghĩ tôi còn biết làm gì hơn ?
Người đàn bà trầm ngâm nhìn con bé một cách trìu mến. Tôi đọc thấy trong ánh mắt cghị một niềm tin loé lên, 1 ý nghĩa sống cao đẹp bắt đầu từ đấy. Phải chăng con người tìm thấy sự tồn tại của chính mình qua sự hiện diện của kẻ khác? Một kẻ đi sau , tiếp nối con đường mình chưa đi trọn đã phải nằm xuốn an nghỉ giấc ngàn thu? Có chăng một kiếp sống khác? Hay chỉ là sự nối tiếp luân lưu giữa những giòng sống của kẻ này và kẻ khác? Tôi hkông còn càm thấy chán nản hay mệt mỏi như ít phút trước đây, bởi vì với sự hiện diện của 2 mẹ con họ – tôi cho đó là 2 mẹ con – tôi cảm thấy mình hãy còn sống hết sức ích kỷ và hẹp hòi, chỉ biết có mình và không hề nghĩ đến người khác. Nế chỉ biết có mình cuộc sống này quả đáng nhàm chán. Mỗi ngày với ngần ấy công việc: ăn, uống , ngủ , học hành v.v… Và nếu không còn ổ tuổ ư4a thì công việc còn lại là gì? Quanh đi quẩn lại chỉ từng ấy công việc lập đi lập lại theo công thức sống của kiếp người. Ôi ! Đáng nhàm chán biết bao nhiêu nếu không có 1 lý tưởng nào đấy soi đường cho mình như ngọn hải đăng chỉ hướng cho thuyền bè trong đêm tối. Nếu không có 1 ý nghĩa sống cao đẹp nào đấy soi đường chỉ lối trong đêm tối đời , thì cuộc sống này quả là vô vị , đáng nhàm chán và mệt mỏi vô cùng.
Mãi suy nghĩ tôi không để ý đến chiếc xe bus đã ló dạng từ xa. Người đàn bà đứng lên :
_ Xe đến rồi ! Chào cô đi con.
Con bé lí nhí gì đó trong miệng . Tôi xoa đầu nó 1 cách trìu mến và nói với người đàn bà:
_ Tôi tin là cháu nó rất ngoan và nên người nếu được sống trong tình thương yêu thật sự của 1 người mẹ như chị.
Tôi cho chị địa chỉ và nghĩ rằng 1 ngày nào đó cô bé sẽ là học sinh của tôi, nếu như chị chuyển lên thành phố sinh sống. Bỗng dưng tôi không muốn lên xe nữa. Tôi hkông muốn chen chúc lẫn lộn trong cái khối đông người đến ngợp thở ấy. Tôi quyết định đi bộ đến trường dù rằng tôi có thể muộn mất 5 phút , 10 phút cũng được. Đôi khi người ta cũng cần phải đối diện với chính mình để biết được những suy nghĩ đột ngột trong tâm tư tình cảm của mình như thế nào? Mới ít phút trước đây tôi chỉ là 1 con người bi quan chán nản thiếu sinh khí và không muốn tham gia vào bất cứ công nviệc xã hội nào. Nhưng bây giờ thì khác hẳn , tôi có đủ nghị lực để vượt qua tất cả mọi việc, tôi muốn có đủ thì giờ để tham gia vào bất cứ công việc xã hội nào mà không cần 1 khoảng thù lao nào. Miễn là được sống , được làm theo suy nghĩ của chính mình. Tôi nghĩ đến những làng cô nhi đang kêu gọi lòng hảo tâm của loài người. Tại sao phải giải tán các cháu trong khi đó chính là trách nhiệm và bổn phận của chính quyền đương thời ? Có lẽ ngân sách không thiếu chỉ thiếu trái tim con người!!! Tôi nghĩ các cháu mồ côi chỉ có thể no lòng chứ không thể ấm lòng từ cái làng cô nhi đó. Bây giờ, cái mà người ta nên kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp là trái tim chứ không phải là những của cải vật chất như người ta vẫn thường làm từ trước đê1n giờ. Có lẽ tôi nên làm 1 cái gì đó. Tôi tự nhủ và trong đầu óc tôi hình ảnh người đàn bà nhà quê có đôi mắt sáng khác thường đã làm tôi cbú ý từ lúc ban đầu _ sáng lên rực rỡ _ của Đức Mẹ, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra trong cõi đời tăm tối này…
Tôi bước chân vào lớp hôm đó như thay đổi hẳn. Tôi thấy yêu thương học sinh của tôi hơn và tôi giảng bài với lửa trong trái tim tôi. Tôi muốn truyền đạt đến các em những tình cảm yêu thương chân thàn nhất của mình với hy vọng là 1 sự đồng cảm nào đó sẽ khiến các em bùng cháy ngọn lửa , ngọn lửa yêu thương của chính các em. Nó sẽ lan toả đến mọi người khác , và nó cũng chính là ngọn lửa thiêng liêng cao quý thiêu đốt mọi tính ích kỷ , tỵ hiềm , ganh ghét của loài người… để cho giữa các em không còn sự phân biệt giàu nghèo , sang hèn, để các em thương hiểu nhau hôn… Ôi ! tôi nhiều tham vọng quá đi mất . Tôi có đạt được điều đó hay không sẽ chỉ là vấn đề thời gian . Tôi thật không ngờ người đàn bà nhà quê và đứa bé lại chi phối tôi nhiều đến thế…
Vân Hà (TTHA)
(Trích: Truyện ngắn Vân Hà - tập 1)
No comments:
Post a Comment